Tuyết bay trắng trời.
Cô ngồi bên khung cửa sổ và hờ hững nhìn ra cõi không gian lạnh lẽo ấy, trong đôi mắt cô là nỗi buồn vô tận.
Anh ngồi bên cô và lặng lẽ chải tóc cho cô, trong chút ánh sáng mờ nhạt của buổi cuối chiều. Anh hết sức cẩn thận, một tay gỡ từng lọn rối, một tay cố gắng đưa lược khẽ khàng nhất có thể trên những làn tóc thơm thoang thoảng mùi hoa diên vĩ của cô.
Thời gian như đã ngừng trôi trong căn phòng tĩnh lặng này.
Ngoài kia, tuyết cứ rơi không ngừng. Thi thoảng một vài hạt lại đậu lên tấm kính, như những đốm bông trắng xóa.
"Em đừng suốt ngày ủ rũ như vậy nữa được không, Thiên Nhi?" - Thiên Hà lên tiếng phá vỡ bầu không khí lặng ngắt.
"Kệ tôi." - Giọng Thiên Nhi băng lãnh.
Đã gần một tháng nay, hai tập đoàn Egyh và MFJ gần như rối tung lên vì sự mất tích của Xương Uy. Họ đã dùng đủ mọi biện pháp để tìm kiếm anh mà vẫn không có kết quả.
"Cái thằng tệ bạc ấy, nó bỏ đi đâu mà chẳng thèm báo với ai một câu. Em hãy quên nó đi, và đừng lo gì cả. Bởi vì trên đời này vẫn còn rất nhiều đàn ông khác tốt hơn nó ngàn lần!" - Thiên Hà hùng hồn tuyên bố.
"Anh im đi." - Thiên Nhi lầm rầm.
Thiên Hà rút ra hai tấm vé:
"Thôi nào, chúng ta đi ra ngoài chơi cho khuây khỏa nhé? Anh có vé xem bóng đá đây."
"Không đi đâu cả." - Thiên Nhi uể oải đáp.
"Hay đi xem phim?" - Thiên Hà rút ra hai tấm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-thien-than/2175712/quyen-2-chuong-3-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.