Con đường kia chỉ còn là bóng tối
Em là thiên thần lạc lối trong đêm
Thế gian này là dòng sông tội lỗi
Từng phút từng giây lại kết dài thêm
...
Cô đứng trước hai cánh cửa gỗ lớn, hít sâu một hơi.
Ngày hôm nay, cô đến đây vì một việc hệ trọng. Và cô hoàn toàn ý thức được điều này.
Cô vẫn mặc bộ y phục quen thuộc với tất dài, bốt thấp, và chiếc váy ngắn màu đen thẫm âm u, để lộ ra những hình xăm tuyệt đẹp trên bắp đùi bên trái. Nhưng, mái tóc cô giờ đã được nhuộm trắng. Trắng như tuyết.
Sự thay đổi về ngoại hình chỉ là khởi đầu cho một sự thay đổi khác, quan trọng hơn.
"Bởi vì... chúng ta... đều là... con người..."
"... chúng ta đều là con người..."
"... đều là con người..."
"... đều là con người..."
Từ sau trận chiến ở nghĩa địa máy bay, những lời nói cuối cùng ấy của Wijy đã luôn vang vọng trong đầu cô, như một nỗi ám ảnh khôn nguôi...
...
Y Tuyết đưa tay đẩy cánh cửa nặng nề, rồi bước vào trong. Văn phòng của ông trùm băng Hajal.
Căn phòng gần như tối đen, không một ánh điện. Thứ ánh sáng duy nhất là từ khung cửa kính lớn mở ra ngoài trời, nơi những bông tuyết trắng muốt đang nhẹ nhàng tỏa rơi.
Y Tuyết hướng về phía bàn làm việc của ông trùm, ở góc tối nhất trong căn phòng, nơi không có nổi một tia sáng dù là nhỏ nhất, nơi chỉ thấy một màu đen kịt đến rợn người. Trong cõi bóng tối dày đặc ấy, có một hình người đang ngồi đó. Một bóng đen
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-thien-than/2175720/quyen-2-chuong-4-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.