Tuyết tỏa xuống từ mây trời, gieo u sầu khắp thế gian.
Thành phố giờ đây đã hoàn toàn chìm trong một màu trắng bất tận của băng tuyết. Từng tòa nhà, từng con đường, từng hàng cây, khắp nơi nơi chỉ thấy ngập trong một lớp tuyết dày. Ngay cả dòng sông Inins cũng đã đóng băng vĩnh viễn. Không còn một bóng người, không còn sự sống, chỉ còn mưa tuyết và gió lạnh hoang vu.
Xương Uy và Huệ Nha vẫn tiếp tục tiến sâu hơn vào thành phố, nhưng càng vào sâu chỉ càng thấy những hoang phế và đổ nát, chẳng có bất cứ dấu hiệu nào của con người. Dường như Illen đã trở thành một thành phố chết từ rất lâu rồi.
Lúc này hai người đang đi qua một đại lộ trên cao, với rất nhiều xác phi thuyền bị vùi lấp sâu trong tuyết như thể chúng đã nằm đó từ hàng thập kỉ.
"Không còn ai nữa sao?" - Xương Uy se sắt nói - "Đây chẳng lẽ là sự suy tàn của nền văn minh nhân loại?"
"..." - Huệ Nha lặng lẽ đi bên anh, nàng đi chân trần, bởi đôi giày nàng đã quăng đi từ lúc nào chẳng rõ. Chim phượng hoàng Navarisa vẫn đang đậu trên vai nàng, nó tỏa ra hơi ấm giúp hai người khỏi chết cóng trong cái lạnh thảm khốc này.
"Chuyện gì đã xảy ra? Thảm họa nào đã quét qua nơi này?" - Giọng Xương Uy vẫn đầy xót xa cho số phận của thành phố, nơi anh sinh ra và lớn lên.
"..."
Hai người cứ đi, đi mãi, qua những khung cảnh câm lặng thê lương của thành phố đã từng một thời rất náo nhiệt. Nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-thien-than/2175734/quyen-2-chuong-7-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.