"Huệ Nha giờ này đang ở đâu? Ôi nhớ Huệ Nha quá, nhớ da diết, nhớ mênh mang, hu hu..."
"Im đi, đừng có rên rỉ nữa."
"Nhưng tôi nhớ Huệ Nha không chịu được."
"Kệ xác ngươi."
"Thôi mà, tôi biết cô cũng đang nhớ Huệ Nha lắm, phải không?"
"Câm miệng!"
"Thôi đừng có chối nữa, tôi hiểu cô rõ lắm mà, Nước."
"Không được gọi ta là Nước, nếu không..."
"Hi hi, cho tôi gọi một lần nữa thôi, Nước..."
Từng bông tuyết trắng xinh và nhẹ xốp, theo gió điểm xuyết khắp không gian. Hoa Tiên và Hy Ca đang ngâm mình trong những làn nước mát lành, dưới chân một dòng thác trắng xóa hùng vĩ.
Nơi đây bụi nước mờ ảo tựa sương mây, cỏ hoa tưng bừng rực rỡ, tuyết bay phất phới trong ánh hoàng hôn đỏ quyện sánh, khung cảnh muôn phần tươi đẹp nên thơ. Tất cả cũng chỉ làm nền cho nhan sắc mĩ lệ của hai nàng thiếu nữ, họ tắm mình dưới dòng thác thiêng, giữa vùng núi rừng hoang sơ u mặc, những bờ vai trần thon thả kiều diễm vô ngần.
"Mà vì sao Huệ Nha lại muốn bảo vệ loài người nhỉ?" - Hoa Tiên thắc mắc.
"Vì cô ta quá ngu ngốc." - Hy Ca lạnh lẽo nói.
"Nhưng loài người có thực sự xấu xa như chúng ta vẫn nghĩ không?" - Hoa Tiên lại hỏi.
"Đó là điều hiển nhiên, ngươi còn phải hỏi nữa sao." - Giọng Hy Ca vẫn vô cùng lạnh giá - "Con người là những sinh vật tham lam, độc ác. Chúng chế tạo ra các loại vũ khí hủy diệt, chúng tàn phá hệ sinh thái, hủy hoại bầu khí quyển, giết hại các loài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-thien-than/2175737/quyen-2-chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.