Diệp An Cửu lái chiếc Volkswagen Beetle nhỏ của mình rời đi, không có thái độ chán nản của người bị đuổi ra khỏi nhà, dù sao bình thường cô luôn ở trọ bên ngoài, có đuổi cô đi hay không cũng có gì khác nhau? Về phần sau này có tiền sinh sống hay không, cô cũng không lo lắng, cô có thể tự nuôi sống bản thân mình.
Nói người của Diệp gia là người thân, còn không bằng nói bọn họ là kẻ thù, hôm nay bọn họ đuổi cô ra ngoài, đoán có lẽ là bọn họ đang thở phào vì vừa ném được một mối họa đi.
Buồn à? Không, cô đã sớm chịu đủ ánh mắt ghẻ lạnh của người Diệp gia rồi. Có lẽ là từ lúc sinh cô ra là con gái, Diệp Thế Khang lại không thể ly dị vì tiền đồ của mình, Diệp gia lại cần người lo hương khói, nhưng mẹ cô khó thụ thai, thế nên ông nội bà nội đã hận mẹ cô, tự nhiên cũng hận luôn cô.
Cha cô đã sớm có tình nhân và con riêng ở bên ngoài, nực cười là vì không thể ly dị, nên bọn họ muốn mẹ cô nuôi đứa con riêng đó, vô sỉ cũng là một trong những khả năng của bọn họ.
Trở về nhà trọ, cô bất ngờ nhìn thấy Lục Thiếu Bạch nằm như xác chết sống ở trên ghế sa lon, từ sau khi vào làm giám đốc ở công ty giải trí Vinh Xán, Lục Thiếu Bạch lúc nào cũng hăm hở, tràn đầy sức sống, nhưng sao hôm nay lại giống như bị đả kích nặng nề đến vậy?
"Sao vậy?"
Lục Thiếu Bạch xoa xoa mi tâm, mở mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-thieu-doc-sung-vo-moi/1152493/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.