"Nếu cô để Tư Dận Diễn nhìn thấy dáng vẻ này của mình, nói không chừng anh ta sẽ thật sự vừa ý cô đấy!" Diệp An Cửu trang điểm vào trở nên xinh đẹp, cố nhiên sẽ thu hút ánh mắt của mọi người, nhưng Diệp An Cửu không trang điểm đảm đang thế này mới thật sự làm cho đàn ông động tâm.
Diệp An Cửu quay đầu lại: "Anh nghĩ bây giờ tôi giả vờ đơn thuần anh ta sẽ tin à?"
Lục Thiếu Bạch nheo mắt lại: "Chẳng lẽ cô thật sự không đùa? Đối tượng coi mắt của cô thật sự là Tư Dận Diễn?"
Diệp An Cửu giễu cợt: "Lục tiểu Bạch! Gọi anh là tiểu Bạch, anh đúng là tiểu Bạch rồi? Tôi nói thật hay nói dối mà anh cũng không phân biệt được, còn nữa, anh nói bằng cái giọng gì đó? Dù sao tôi cũng là thiên kim của Thị trưởng, chẳng lẽ không xứng coi mắt với anh ta?"
Lục Thiếu Bạch đầu hàng: "Tôi sai rồi! Cũng may Mật Mật đi ra ngoài quay phim, nếu cô ấy biết cô đi coi mắt với Tư Dận Diễn còn bị chê, chắc cô ấy sẽ lật trời mất?"
"Cô ấy chắc chắn cười trên sự đau khổ của người khác đi!" Tuyệt đối.
Buổi trưa, chuông điện thoại di động của An Cửu reo lên, cô không muốn nhận, nhưng chuông điện thoại vang lên liên tục, đến cuối cùng số điện thoại hiển thị người liên lạc chuyển từ số máy bàn sang dãy số di động nhấp nháy chữ "Mẹ" trên màn hình, cô không thể không nhận.
"Mẹ!"
Giọng nói lo lắng của Trữ Dung vang lên ở trong điện thoại: "An Cửu! Con có khỏe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-thieu-doc-sung-vo-moi/1152497/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.