Nam Đô có một nơi gọi là Bất Dạ Thành, đó là nơi phồn hoa náo nhiệt nhất Nam Đô, tất nhiên đó cũng là nơi tập trung tất cả các tệ nạn, quán bar hộp đêm mọc lên như nấm, từ câu lạc bộ, hộp đêm có mấy quán, kéo theo đó là khách sạn, nhà nghỉ, khu đèn đỏ…, ban ngày không có ai qua lại nơi đó, nhưng trời vừa tối, nơi đó chính là thiên đường.
Tùy tiện tìm chỗ dừng xe lại, Diệp An Cửu đạp giày cao gót, ung dung bước đi về phía mục tiêu, phong cách trang điểm của cô hôm nay rất thích hợp với nơi này, dọc theo đường đi thu hút không ít ánh mắt.
Tuy nhiên bây giờ mới là buổi chiều, không có nhiều người qua lại đây cho lắm, quán bar Diệp An Cửu thường đến là quán bar tên Dạ.
Đi lên tầng trên đến nơi đã hẹn, xa xa cô đã nhìn thấy một người đàn ông đẹp trai mặc âu phục đi giày da đang đứng ở giữa ban công hút thuốc, cô đi tới: "Hôm nay anh rảnh rỗi lắm à?"
Lục Thiếu Bạch quay đầu lại, giật giật khóe mắt: "Vừa rồi cô mặc thế này đi theo coi mắt?"
Diệp An Cửu đưa tay nghịch đuôi mái tóc dài mềm mại như tơ, lười biếng tựa vào trên tay vịn: "Có vấn đề?"
Lục Thiếu Bạch câm nín: "Người ta coi mắt tìm vợ, cô ăn mặc diêm dúa thế này, có thể thành công mới là lạ!"
"Tôi có nói là muốn coi mắt thành công à?" Diệp An Cửu giễu cợt.
Lục Thiếu Bạch và Diệp An Cửu cũng không phải là bạn bè ngày một ngày hai,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-thieu-doc-sung-vo-moi/1152505/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.