Editor: Linh Vũ
Vào năm cha mẹ Thịnh Thừa Quang không may gặp tai nạn qua đời, cha của Tạ Gia Vân bị ốm nặng, ông biết mình không còn sống được lâu, lo lắng cho vợ và con gái của mình, cho nên đã định ra hôn ước cho Tạ Gia Vân với Thịnh Thừa Quang. Khi đó ông chỉ có một đứa con gái là Tạ Gia Vân, vì cô mà tính toán đủ mọi bề, mặc dù Thịnh Thừa Quang còn nhỏ, chưa nhìn ra được bộ dáng thế nào, nhưng mà Thịnh Minh Hoa là một người lợi hại mà lòng dạ cũng tốt, nếu con gái ông được gả tới nhà họ Thịnh thì chắc chắn sẽ không phải chịu thiệt thòi.
Mặc dù sau này bệnh tình đã khá hơn, lại có thêm một đứa con trai là Tạ Gia Thụ, nhưng thân thể ông vẫn cứ lúc tốt lúc xấu, một năm thì cũng tới hơn nửa năm là phải nằm tĩnh dưỡng trên giường. Từ nhỏ, ấn tượng duy nhất của Tạ Gia Thụ về ba mình chính là sức khỏe suy yếu, lúc nào cũng phải nghỉ ngơi trong phòng, thỉnh thoảng thời tiết tốt thì ông sẽ ra khỏi phòng, ngồi trên chiếc xích đu cạnh cửa sổ. Bất kể là xuân hạ thu đông, trên người ông luôn đắp một tấm chăn.
Từ nhỏ Tạ Gia Thụ đã được người trong nhà nhắc đi nhắc lại rằng: sức khỏe của ba không tốt, con không được đòi ba ôm con, không được chủ động nhào vào trong lòng ba, không được nói chuyện lớn tiếng và cười đùa ầm ĩ trước mặt ba,...
Thời gian cứ trôi qua như thế, đến lúc Tạ Gia Thụ lên cấp hai thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-thoi/2465847/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.