Editor: Linh Vũ
"Rất tốt ạ!" Tử Thời vui vẻ trả lời.
Có lẽ là trong giọng nói của cô lộ rõ sự vui vẻ, cho nên ngay cả Triệu Hoài Chương ở đầu bên kia nghe được cũng nhẹ nhàng cười một tiếng.
Tử Thời nghe được tiếng cười của ông, dừng một lát, sau đó nổi lên dũng khí, nói: "Chuyện đó... Ba à, con sắp kết hôn rồi."
"Ừm, ba đã nghe nói rồi. Chúc mừng con." Giọng của Triệu Hoài Chương hết sức dịu dàng, cho nên nghe cũng có vẻ xa xăm: "Thịnh Thừa Quang là người đàn ông rất tốt, ba chúc hai người các con sẽ đầu bạc răng long, ân ái cả đời."
Tử Thời nhìn chiếc nhẫn trên tay mình, dưới ánh mặt trời, chiếc nhẫn lóe sáng lên, bên cửa sổ là ánh sáng ấm ấp, giống như tâm tình của cô lúc này vậy. Cô vô cùng hạnh phúc nhỏ giọng nói: "Cảm ơn."
Ba à, cảm ơn tất cả những chuyện mà ba đã làm cho con.
Mặt trời chiếu xuyên qua những tán cây bên trong khu vườn, rắc ánh sáng ấm áp lên cửa sổ nơi Tử Thời đang đứng, cùng lúc đó, Triệu Hoài Chương cũng đứng trước cửa sổ, đi lên trước nhìn những tán cây xum xuê.
Ông đã cúp điện thoại, nhưng mãi một lúc lâu sau mới bỏ vào trong túi áo.
Trên cửa sổ đặt một bình cá vàng, con cá nhỏ xíu vẫy đuôi bơi qua bơi lại trong bình nước, không hề có tâm sự gì.
Triệu Hoài Chương vô cùng hâm mộ.
Nghe nói trí nhớ của loài cá chỉ có bảy giây.
Nhưng con người lại cứ nhớ chuyện cũ cả một đời.
May mà người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-thoi/2465851/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.