Editor: Linh Vũ
Thịnh Thừa Quang im lặng dùng ánh mắt khủng bố để trừng Tạ Gia Thụ đến mức anh ta biến thành một tên ngốc. Sau đó anh quay đầu nhìn con gái, ánh mắt đã trở nên dịu dàng không lời nào tả xiết.
Anh vươn tay ra muốn ôm con gái, nhưng cô nhóc kia chỉ ôm chặt lấy mẹ, khuôn mặt nhỏ nhắn dán lên cổ mẹ, đôi mắt xinh đẹp mở to nhìn anh đầy cảnh giác.
Thịnh Thừa Quang nói: "Gấu Nhỏ à..." Anh dừng lại, âm thanh khàn khàn bị vướng trong cổ họng.
Tử Thời vô cùng tự nhiên tiếp lời anh, nói với con gái: "Gấu Nhỏ, hôm nay con ngồi gì đến đây?"
Gấu Nhỏ lập tức buông tay ra, hai cánh tay nhỏ hưng phấn khua khua nói cho mẹ nghe: "Máy bay, máy bay đấy ạ, bay lượn giữa mây luôn!"
Cô bé dùng một từ vô cùng phức tạp - bay lượn.
Tiếng Trung tốt như vậy, không biết là di truyền từ người nào.
Tử Thời chọc cái mũi của cô bé: "Vậy con có vui không?" Cô tùy ý nói chuyện phiếm với con gái, nhẹ nhàng bỏ qua câu nói "ba Gia Thụ" kia của cô bé.
Trẻ con thật ra rất biết lấy lòng, cô bé có thể đoán được cảm xúc từ trên mặt người lớn, nếu như bọn họ có phản ứng rất lớn với cô bé thì cô bé sẽ nhớ kĩ, hơn nữa sau này còn lặp lại nhiều lần nữa.
Tử Thời không truy cứu, ngược lại còn dẫn dắt sự chú ý của cô bé sang hướng khác, cho nên cô bé cũng lập tức quên đi.
Thịnh Thừa Quang đương nhiên cũng hiểu rõ đạo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-thoi/2465879/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.