Editor: lila2211
Đây là lần thứ 2 Tử Thời ngồi máy bay.
Lần trước ngồi máy bay là khi rời khỏi Thịnh Thừa Quang, lúc đó ngồi bên cạnh cô là Tề Quang, người mà cô có thể tin cậy dựa vào. Bây giờ chỉ có một mình Tử Thời, muốn đi đến bên cạnh Thịnh Thừa Quang , tâm trạng càng bồn chồn lo lắng hơn lần đó.
Trên đường đi đến sân bay Tử Thời thậm chí đã quyết định cùng sinh cùng tử (cùng sống cùng chết),ý nghĩ tuyệt vọng mà ích kỷ này vẫn luôn lặp đi lặp lại trong đầu, dù sao thì Tề Quang nhất định sẽ chăm sóc tốt cho Gấu Nhỏ.
Cho đến lúc này mới phát hiện ra, kỳ thật cô chưa từng buông tha những ý nghĩ về anh, vẫn tin tưởng rằng anh sẽ đến. Ở tận sâu trong lòng, chính bản thân cô cũng có một niềm tin kiên định: Ngoại trừ cái chết, không ai có thể tách rời hai người!
Bây giờ, cho dù là cái chết cũng không thể rồi!
Ý nghĩ điên cuồng mà bi thương này chỉ xuất hiện được một lát, rất nhanh đã đến sân bay, tiểu thư Gấu Nhỏ ở nhà gọi điện thoại khóc đến mức thở không ra hơi: "Mẹ đi đâu rồi? Gấu Nhỏ không ăn kẹo đường, mẹ mau về đi! Gấu Nhỏ muốn mẹ!"
Trước khi ngủ trưa Gấu Nhỏ chơi xấu đòi ăn "Kẹo đường Vân Đóa", tỉnh dậy nghe mẹ nuôi Nhất Nhất hoang mang sợ hãi nói với chú là mẹ đi, đứa bé tràn đầy tình cảm nghĩ rằng nguyên nhân là do mình muốn ăn kẹo đường.
Tử Thời nghe được tiếng con gái khóc, cũng khóc theo, ngồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-thoi/2465890/chuong-57-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.