Cái ôm tràn đầy sứclực ấm áp như vậy, giọng nói khích lệ bên tai trầm thấp mạnh mẽ, và cảcái hôn in trên trán cô... Như vậy tất cả đều là thật.
Anh thật sự đến vì cô.
Mặc dù có con gái trong ngực, trước lời nói đầy sức thuyết phục của Cố Minh Châu, tim Tử Thời vẫn vẫn đau đớn như muốn rách ra, lệ nóng doanhtròng.
Trái tim cô đau đớn kịch liệt mà vẻ mặt vẫn cố chịu đựnglàm ra vẻ xã giao càng khiến người ta đau lòng, trong lòng Cố Minh Châuâm thầm than thở, vỗ vỗ Fay, mang theo bọn nhỏ nói tạm biệt rồi rời đi.
Tề Quang đưa họ ra cửa, khi trở về thì gọi y tá.
Y tá ôm Gấu Nhỏ đến giường của trẻ con để đổi tã, Tề Quang ngồi ở đầugiường của Tử Thời, ôm lấy cô đang nhìn đứa nhỏ, tay anh nhẹ nhàng vỗ vỗ trấn an.
Một lát sau Tử Thời được anh an ủi đã bình tĩnh lại,đợi y tá bế Gấu Nhỏ đặt vào trong ngực cô, đưa thêm cả bình sữa, TềQuang nghe được người trong ngực do dự nói nhỏ, giọng rất thấp rất thấpnói, "Thịnh Thừa Quang, anh ấy..."
"Ừ," Tề Quang kích động đến mức lỗ tai cũng dựng đứng lên----cuối cùng cũng thông suốt rồi sao?
"...Liệu anh ấy có mang Gấu Nhỏ của em đi không?" Đứa nhỏ trong ngực nhắm mắtlại bú sữa, miệng nhỏ dùng sức mút, không biết có bao nhiêu đáng yêunữa, Tử Thời nhìn đến mức trái tim cũng mềm nhũn, cúi đầu nhẹ nhàng dánvào trán con gái.
Không được, bất kỳ ai cũng không thể tách hai mẹ con cô ra được! Tuyệt đối không thể!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-thoi/2465901/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.