Edit: Tiểu Huyên
**
Sự cố xảy ra làm mọi người có mặt tại đây đều kinh ngạc đến ngây người, nhất là hai gia đình họ Tạ, Thịnh, nhìn thấy dáng vẻ này của người luôn luôn biết giữ tỉnh táo như Thịnh Thừa Quang, ngay lập tức đã có những suy đoán không mấy tốt đẹp.
Dĩ nhiên Tạ Gia Thụ cũng thấy một màn này, anh rất giận dữ, kéo lấy trợ lý đặc biệt của mình, nhỏ giọng chất vấn: “Cô ấy vào bằng cách nào?! Người nào mời? Thịnh Tề Quang sao?!”
Phùng Nhất Nhất vô cùng nghi ngờ nhìn anh: “Không phải anh……sao?”
“Tôi làm sao có thể mời cô ấy?!” Tạ Gia Thụ nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ: “Nhất định là anh Thừa Quang làm! Cố tình mời cô ấy tới, hạ thấp mặt mũi của chị tôi!”
“Nhưng…..” Phùng Nhất Nhất ngập ngừng giải thích, “Giấy mời của cô ấy là anh đưa cho tôi mà, cái tập giấy mời ấy anh nói rất quan trọng, bảo tôi tự mình đưa tới từng nơi…..”
“Cái tập giấy mời ấy là bạn bè làm ăn của chị tôi—” nói tới đây Tạ Gia Thụ im bặt, giống như cắn phải lưỡi, không dám tin nhìn về phía chị mình cách đó không xa.
Giờ phút này bản thân Tạ Gia Vân đang bị ánh mắt của nhiều người nhìn lại, nhưng vẫn khoanh hai tay, bình tĩnh ung dung, cười tủm tỉm nhìn về hướng Thịnh Thừa Quang đang rời đi.
Thịnh Thừa Quang đi tới cửa, bỗng nhiên Tề Quang từ bên cạnh chạy tới, ngăn trước mặt anh.
“Anh!” âm thanh Tề Quang rất thấp, ngầm có ý nhắc nhở.
Thịnh Thừa Quang dừng bước, vẻ mặt bình tĩnh nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-thoi/2465930/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.