Thịnh Thừa Quang xoa xoa đỉnh đầu cô, cười nói: "Là anh bảo em nhận điện thoại, em sợ cái gì?"
Làm sao Tử Thời có thể không sợ đây? Cô sợ đến mức môi cũng trắng bệch, ngẩng đầu nhìn anh, vẻ mặt đáng thương như một chú chó nhỏ. Thịnh Thừa Quang xoa mặt Tử Thời, giọng điệu không tự chủ mềm mại đi rất nhiều: "Không có việc gì đâu, em đi ngủ trước đi, anh đi gọi điện lại cho cô rồi quay lại ngay."
Cảm nhận được ngón tay anh đặt trên mặt mình, trong lòng Tử Thời cuối cùng cũng yên ổn được một chút, không nói tiếng nào ngoan ngoãn lên giường đi ngủ.
Thịnh Thừa Quang đi đến thư phòng nằm cách xa phòng ngủ chính nhất, đóng cửa lại, gọi điện thoại trả lời nữ sĩ Thịnh Minh Hoa.
"Cháu chào cô." Điện thoại vừa thông, anh dịu dàng ân cần hỏi thăm.
Nữ sĩ Thịnh Minh Hoa mấy chục năm nay vẫn như một ngày, tính tình nóng nảy, hôm nay lại đặc biệt đè nén tính khí, không rống đến trời rung núi chuyển như trước nhưng vẫn nghe ra sự tức giận không nhẹ: "Thịnh Thừa Quang! Cháu điên rồi hả? Có phải cháu đang phát điên không hả?"
Thịnh Thừa Quang chỉ dựa vào trong ghế ngồi phía sau bàn làm việc, đưa tay xoa trán, giọng nói mang theo ý cười: "Cô yêu dấu, chờ đến lúc cô bình tĩnh rồi hai cô cháu mình nói chuyện sau nhé?"
"Cháu bảo cô làm thế nào mà bình tĩnh cho được hả?! Cháu muốn sống cùng người nào? Cháu bảo ta bình tĩnh kiểu gì đây hả? Thịnh Thừa Quang, tốt nhất là cháu điên rồi! Nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-thoi/2465939/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.