“Rất tốt.” Một lúc lâu sau Thịnh Thừa Quang nói, lạnh mặt ngồi dậy.
Một tay Tử Thời níu lấy áo ngủ bị anh kéo hỏng, trốn vào trong chăn quấn chặt lấy thân mình. Thịnh Thừa Quang nhìn thấy dáng vẻ cô giống như hận không thể rúc luôn cả mặt vào chăn, trong lòng khó chịu, cười lạnh nói: “Thế nào? Bây giờ biết sợ anh?”
Tử Thời giương mắt nhìn anh, do dự một lúc, cố gắng di chuyển bọc chăn về bên cạnh anh—rầm cô lăn một vòng, sau đó cả người lẫn chăn chạm vào trên đùi anh.
Thịnh Thừa Quang rên một tiếng, Tử Thời xấu hổ rúc đầu vào trong chăn, chỉ chừa lại đôi mắt lộ ra bên ngoài, sợ hãi nhìn sắc mặt anh.
Quả thật Thịnh Thừa Quang không biết nên thể hiện biểu cảm gì mới đúng, vẻ mặt âm tình bất định nhìn cô chằm chằm rất lâu, nhẹ nhàng đưa tay vén tóc rối bời trên mặt cô.
“Cái đó…..” Tử Thời muốn chủ động nói gì đó, liền nhẹ giọng nói: “Cần em làm gì không? Bệnh của cậu ấy?”
Sắc mặt Thịnh Thừa Quang bỗng nhiên lạnh đi, giọng nói trở nên nhàn nhạt: “Nếu như cần, anh đã tự mình làm từ sớm rồi.”
Mặc dù anh nói rất đúng, nhưng người quấn trong chăn nghe được vẫn rùng mình một cái. Thịnh Thừa Quang thấy được, nhớ lại cô vừa mới sốt cao do sợ anh……Giọng nói anh dịu đi một chút nói: “Trước mắt chỉ có thể thử phẫu thuật cấy ghép tế bào một lần.” Dừng một chút, âm thanh thấp xuống, nói: “Cho nên chúng ta phải nhanh chóng có đứa bé.”
“Ừ.” Tử Thời phối hợp gật đầu, “Ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-thoi/2465950/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.