"Cô muốn lấy tiền ném vào tôi sao?" Thịnh Thừa Quang mút lấy môi cô, trầm thấp nói, "Cô muốn làm gì? Bao tôi ư?"
Anh cắn nhẹ vào cánh môi mềm mại này, trầm thấp mà nhắc lại "Hả?" Một tiếng ép hỏi, nhưng rất lâu không có thấy cô trả lời.
Tử Thời cô không có tức giận, không có thét lên, thậm chí cũng không có xấu hổ tay chân luống cuống. Người đàn ông cường thế và có tính cách bá đạo này cướp đi nụ hôn đầu tiên của cô. Trong cuộc đời mười tám tuổi của cô, lần đầu tiên có người tiếp cận cô gần như vậy.
Cho nên trợn tròn mắt, hoàn toàn không biết phải ứng phó ra sao.
Ánh mắt của Thịnh Thừa Quang quái gở, lạnh như dao cắt, "Đến bây giờ tiền vẽ tranh kiếm được cộng lại cũng chưa đến hai mươi vạn, tuần này cô đã đổi năm chiếc áo khoác và hai ba chiếc túi cũng không chỉ số này. Tiền của cô là từ đâu mà có? Ai cho cô, cô dùng để ném vào tôi sao? Hả?"
Trong hơi thở của anh có mùi thuốc lá cay cay làm hốc mắt Tử Thời nóng lên, tay anh nắm lấy đầu vai của cô mạnh đến nỗi đã làm cô đau, nhưng ánh mắt lạnh lùng của anh làm cô không dám cử động—— Anh bị tổn thương rồi sao? Bởi vì lời nói của cô ư, cho nên anh mới tức giận!
Tử Thời hối hận vô cùng, sao cô luôn làm chuyện ngu xuẩn vậy chứ? Luôn làm người khác tức giận, thảo nào không có ai thích cô.
Vành mắt cô bỗng đỏ lên, trong mắt dâng lên nước mắt khiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-thoi/2465964/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.