Một chiếc taxi đỗ ngay bên đường, Tarquin dẫn tôi vào trong. Nói thật là tôi hơi thất vọng vì đó không phải là một chiếc limousine có tài xế riêng – nhưng không sao. Thế này tốt lắm rồi. Được lao vun vút trên taxi cùng một trong những anh chàng độc thân sáng giá nhất Anh quốc tới... tới đâu nhỉ? Savoy ư? Hay Claridges? Khiêu vũ ở Annabel’s? Tarquin vẫn chưa tiết lộ chúng tôi sẽ đi đâu.
Chúa ơi, hẳn sẽ là một trong những nơi tuyệt nhất, nơi mà tất cả mọi thứ đều lung linh dưới mái vòm bằng bạc, hàng triệu thứ dao, dĩa, và những anh bồi bàn mặt vênh ngược, chỉ đợi để được gọi phục vụ.
“Anh nghĩ mình sẽ có một bữa tối yên tĩnh thú vị,” Tarquin quay ra nhìn tôi.
“Hay quá” tôi nói. “Một bữa tối yên tĩnh thú vị. Tuyệt.”
Ơn Chúa. Vậy rất có thể nghĩa là chúng tôi sẽ không đến với những mái vòm bằng bạc, mà đang đến một nơi xinh xắn bí mật chẳng mấy ai hay biết cả. Một câu lạc bộ riêng nho nhỏ nào đó mà bạn phải gõ vào một cánh cửa vô danh ở đằng sau phố, nhưng khi bước vào thì thấy chật cứng những ngôi sao ngồi trên sofa, cư xử hệt như người bình thường. Đúng rồi! Và có khi Tarquin quen hết tất cả.
Tất nhiên là Tarquin quen biết tất cả bôn họ chứ. Anh ấy là nhà đại triệu phú cơ mà?
Tôi nhìn qua cửa xe thấy mình đang lướt qua Harrods. Trong một phút giây nào đó, tôi thấy lòng mình quặn đau khi nhớ lại lần cuối tôi ở đây. Cái vali chết tiệt. Luke Brandon
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-thu-cua-mot-tin-do-shopping/364793/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.