Edit: Phong Lin + Ong MD
Beta: Thỏ SN + TomoyoDouji + Kim NC
******
Chấp tử chi thủ, phụng ngã nhất sinh – Tựa đề chương này lấy ý từ bài Kích cổ 4 trong Kinh Thi. (các bạn có thể xem cuối chương)
——-
Hắn nặng nề hừ một tiếng: Không khỏe.”
Ta cười khẽ: “Hoàng thượng không khỏe ở đâu?”
Hắn trừng mắt nhìn ta, nắm lấy tay ta dán lên ngực hắn, giận dỗi nói: “Ở đây.” Nhịp đập trái tim hắn xuyên thấu qua truyền đến lòng bàn tay ta.
Ta cố ý rút tay lại, hắn lại càng nắm chặt hơn.
“Hoàng thượng…” Ta gọi hắn.
Bỗng nhiên hắn cúi đầu xuống, cau mày nói: “Trẫm khó chịu.”
Ta không nhịn được mà muốn cười, hắn lại giống như một đứa trẻ. Cuối cùng hắn cũng buông tay, ôm lấy ta. Ta nâng mặt hắn, nhỏ giọng hỏi: “Hoàng thượng mệt à?”
Hắn lại nói: “Hôm nay trẫm uống rất nhiều rượu, nôn ra đầy đất.”
Ta kinh ngạc, khó trách lúc nãy hắn bước vào, ta nhìn thấy sắc mặt của hắn lại đỏ như vậy, nhưng lại không giống với bộ dáng say rượu. Hóa ra là nôn. Hắn thật là, có nhiều người mà còn như vậy.
Chống người đứng dậy, ta gọi: “Lý công công!”
Mãi vẫn chưa nghe tiếng Lý công công bên ngoài, không khỏi có chút nghi hoặc.
Đột nhiên hắn lại nói: “Trẫm không lên tiếng, hắn ta không dám vào đâu.”
Ta mới nghĩ, hôm nay là ngày đặc biệt, Lý công công đương nhiên không dám tự ý tiến vào.
Ta giơ tay chạm vào trán của hắn, dỗ dành hắn: “Vậy Hoàng thượng mau gọi y tiến vào đi.”
Lúc này, hắn mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-thu-nu-den-hoang-hau-phi-tu-bat-thien/2016546/quyen-4-chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.