Edit: Phong Lin
Beta: Thỏ SN + TomouyoDouji
Tương kiến kinh niên, biệt diệc nan – Tựa đề chương này lấy ý từ bài Vô đề của Lý Thương Ẩn, câu đầu bài thơ “Tương kiến thời nan, biệt diệc nan.” – Quen biết đã khó, xa càng khó. (Có thể xem cuối chương).
******
Cố Khanh Hằng gật đầu, theo kịp nói: “Hoàng thượng không biết chuyện muội bị bắt, ta chưa từng trở về doanh trại, cuộc đại chiến này, ta không thể… Không thể làm người phân tâm.”
Ta chỉ lắng nghe, y đúng, Thái hậu muốn ta đến là để giúp hắn, chứ không phải để làm hắn phân tâm.
Phía sau lại truyền đến tiếng bước chân của hai người, ta biết đó là Thanh Dương và Liêu Hứa.
“Diêu Hành Niên ở trong quân doanh, có người gác bên ngoài, chắc hẳn đều là người của ông ta.” Ta nhỏ giọng nói.
Y gật đầu: “Ta biết, lúc ra ngoài, Thái hậu đã cho ta lệnh bài vào quân doanh, muội không cần phải lo lắng.”
Ta có chút giật mình nhìn y, khóe miệng lộ ra ý cười. Quả nhiên là Thái hậu vẫn luôn suy nghĩ chu đáo, cho y lệnh bài, như vậy, binh lính canh giữ bên ngoài không nhận ra Cố Khanh Hằng, thì đương nhiên cũng sẽ không nhận ra ta. Chờ lúc tiến vào, sẽ không sợ Diêu Hành Niên nữa.
Bốn người đi đến cửa quân doanh, lập tức có binh lính cảnh giác nhìn bọn ta. Cố Khanh Hằng lấy lệnh bài trong lòng ra, giơ trước mặt bọn họ, binh sĩ vội vàng nghiêng người nói: “Mời đại nhân!”
Cố Khanh Hằng hỏi: “Hoàng thượng ở đâu?”
Người binh lính kia nói: “Ở trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-thu-nu-den-hoang-hau-phi-tu-bat-thien/2016550/quyen-4-chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.