Edit: Phong Lin
Beta: Thỏ SN + Tomoyo Douji
Nhìn sắc mặt vô cùng kinh ngạc của Khanh Hằng, ta lại từ từ nở nụ cười.
Y khẽ cử động muốn đứng lên, ta vội vã ngăn lại chỉ nghe y nói: “Vậy huynh sẽ đi ngay bây giờ.”
Ta vội lắc đầu: “Không, bây giờ sao huynh có thể đi được? Ít nhất, phải dưỡng thương cho thật tốt trước đã.”
“Nhưng huynh không chờ được.” Y nhíu mày đáp.
Ta gật đầu, sao ta lại không biết cơ chứ nhưng ta quan tâm sức khỏe của y hơn.
“Tam nhi…”
Y còn muốn nói điều gì đó, ta đã cắt ngang lời y: “Khanh Hằng, huynh phải nhớ cho kỹ, Hoàng thượng cố tình buông tha cho mọi người, đó là long ân vô cùng lớn.” Nếu không một quân vương sẽ không có sự nhân từ này.
Theo ý của ta phải xử tử Cố đại nhân.
Chỉ là nhìn người trước mặt, ta luyến tiếc Cố Khanh Hằng.
Còn Hạ Hầu Tử Khâm, hắn có thể nhớ ơn cứu mạng của Cố Khanh Hằng với mình đã xem như vượt quá sự nhẫn nại của hắn rồi.
Ta nhìn y nói tiếp: “Vì thế huynh phải giữ gìn thân thể cho thật tốt, việc này không thể nóng vội.” Ta chỉ sợ ở Hoàng đô còn cá lọt lưới, e rằng đến lúc đó bọn họ nhìn thấy Cố Khanh Hằng sẽ không bỏ qua cho y. Dù sao, bọn họ cũng không phải là Cố đại nhân, không có tình thâm phụ tử một lòng bảo vệ con.
Cuối cùng y cúi đầu, cắn răng không nói thêm gì nữa.
Ta thở dài, cất tiếng: “Những ngày này huynh phải chịu oan ức rồi nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-thu-nu-den-hoang-hau-phi-tu-bat-thien/2016559/quyen-3-chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.