Edit: Ong MD + Jerry
Beta: Kim NC + Như Bình
***
Ta cũng không sợ hãi, chỉ nhìn về phía hắn cười nhợt nhạt, bình thản nói: “Hoàng thượng tỉnh rồi sao?”
Hắn giật mình ngồi bật dậy, sau khi nhìn rõ đúng là ta thì giận dữ quát: “Làm càn, ai cho phép nàng tới đây!” Sắc mặt của hắn rất tiều tụy, đôi môi mỏng tái nhợt, càng nhìn càng làm cho ta đau lòng vô cùng.
Mà giờ khắc này, một câu “Làm càn” của hắn lại càng làm cho ta xúc động đến rơi lệ. Ta cúi xuống ôm lấy người hắn, nghẹn ngào nói: “Hoàng thượng cho rằng để thiếp ở lại một mình, thiếp sẽ ngoan ngoãn ngồi chờ sao? Tang Tử thiếp là hạng người ham sống sợ chết như vậy sao? Nhiệm vụ chàng giao cho đã hoàn thành, đương nhiên thiếp phải trở về báo cáo lại chứ.”
Hắn thở hổn hển, đưa tay đẩy ta ra, còn ta lại dùng hết sức ôm chặt lấy hắn.
“Hoàng thượng cũng đừng nghĩ đến chuyện đẩy thiếp ra nữa.” Ta nghiến răng nói.
Cả người hắn run lên, bàn tay đang cố đẩy ta ra từ từ dừng lại.
Cuối cùng, một lát sau hắn ôm ta thật mạnh một cái, siết chặt trong ngực.
Chỉ nghe hắn trầm giọng nói: “Trẫm ngày ngày đều rất nhớ nàng…”
Ta nằm ở trong ngực hắn, nghẹn ngào gật đầu, ta biết, ta đều biết.
Ta ngẩng đầu, hai tay ôm lấy khuôn mặt của hắn, hôn đôi môi mỏng mím chặt của hắn, run run nói: “Thiếp tới rồi thì sẽ không rời khỏi đây nữa “
“Trẫm tức giận.” Hắn dịu dàng nói.
Ta cười đáp lại: “Vậy Hoàng thượng cứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-thu-nu-den-hoang-hau-phi-tu-bat-thien/2016577/quyen-3-chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.