Edit: Ong MD
Beta: Kim NC+ TomoyoDouji
***
“Sau đó Thái hậu phải vội vã đưa Phất Hi đi Bắc Tề, e rằng cũng bởi vì việc này. Sợ nàng ta lại gây bất lợi đối những thê thiếp sau này trong vương phủ.” Nàng khẽ lắc đầu, “Có điều sau khi Phất Hi đi Bắc Tề thì ta cũng không thể có con được nữa.”
“Ha ha.” Ngọc tiệp dư cười cay đắng, hạ thấp giọng: “Ta chỉ là một tỳ thiếp không quyền không thế thì có thể làm được gì chứ? Những đau đớn, khổ sở như thế chỉ có thể âm thầm chịu đựng một mình. Cho dù nói ra cũng không ai tin. Nương nương.”
Nàng bỗng nhiên ngước mắt gọi ta, cười cay đắng: “Bây giờ, người có tin ta không?”
Ta chợt giật mình, ta hy vọng là ta sẽ tin. Có điều ngay cả Phương Hàm là người mà ta tin tưởng như vậy, cũng ngấm ngầm có tâm tư khác trước mặt ta. Huống chi bây giờ, chỉ là lời nói một phía của Ngọc tiệp dư, bảo ta làm sao tin tưởng hoàn toàn được đây? Nhưng dù cho nàng nói dối gạt người thì có liên quan gì đến ta đâu? Thứ nàng muốn chẳng qua chỉ là muốn Dao phi chết, chỉ như vậy mà thôi.
Ta không nói gì, nhưng ta biết nàng căm hờn đến nhường nào. Ngọc tiệp dư đưa tay lên lau nước mắt hai bên má, hít một hơi dài rồi mới nói: “Năm đó Phất Hi hại ta ngã xuống nước mất đi đứa con trong bụng, ta vốn muốn ả ta cũng chết đuối ở Quỳnh Thai ngay lúc đó. Cũng coi như ăn miếng trả miếng. Đó thật sự là một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-thu-nu-den-hoang-hau-phi-tu-bat-thien/2016591/quyen-3-chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.