Edit: Ong MD
Beta: Kim NC + Như Bình
Người nam tử ấy tươi cười thật rạng ngời, vẫn dịu dàng như lúc ta mới gặp gỡ y.
Ta kéo cánh tay của y, vội vã hỏi: “Khanh Hằng, tất cả mọi chuyện là sao?” Dù sao ta vẫn cảm thấy, y và Hạ Hầu Tử Khâm đang gạt ta chuyện gì đó.
Y lại cười hỏi ta: “Tam nhi, muội có tin tưởng huynh không?”
Đã bao lâu rồi ta chưa được nghe y gọi ta như vậy.
Ta bất chợt giật mình.
Cố Khanh Hằng lại nói: “Tam nhi, nếu tin tưởng huynh, cũng xin hãy tin tưởng Hoàng thượng.”
“Khanh Hằng …”
Ta chưa nói xong y đã đứng dậy, nhỏ giọng nói: “Huynh phải trở về rồi, thấy muội vẫn bình yên, mọi chuyện đều tốt đẹp, huynh cũng yên tâm.”
“Khanh Hằng.” Ta nhảy xuống giường, kéo y lại hỏi: “Chuyện của Thái Hằng giải quyết được chưa? Có khó khăn gì không?”
Y quay đầu lại nhìn ta, khẽ cười nói: “Mọi chuyện đều giống như muội và Hoàng thượng dự đoán, lòng trung thành của Thái Hằng không hề vững chắc.”
Nghe vậy, ta mới yên lòng được một chút. Có điều, Cố Khanh Hằng nói giống như ta và Hạ Hầu Tử Khâm dự đoán, chẳng lẽ Hạ Hầu Tử Khâm có nhắc đến ta trước mặt y sao?
Đang suy nghĩ, y đã nhẹ nhàng đẩy tay của ta ra, bước về phía cửa nói: “Muội nghỉ ngơi đi, tất cả đều qua rồi.” Y vừa dứt lời, ta ngước nhìn y một lần nữa, đã thấy y phóng người nhanh như chớp ra rất xa.
Còn ta vẫn giống như người mất hồn, đứng ngơ ngác nhìn ra bên ngoài qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-thu-nu-den-hoang-hau-phi-tu-bat-thien/2016606/quyen-2-chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.