Edit: libraIme
Beta: Thỏ SN
“Xin Thái hậu bớt giận!” Ta cúi đầu. Vừa rồi là do ta sơ ý, chỉ là khi nghe thấy Dụ thái phi nói, bất giác lại không nhịn được.
Thái hậu hừ lạnh một tiếng: “Ai gia muốn ngươi thanh tịnh hơn một chút! Từ ngày mai, ngươi đến buồng có lò sưởi ở phía đông Hi Ninh cũng, giúp ai gia sao chép kinh Phật trong mười ngày!”
Đột nhiên gọi ta đi sao chép kinh Phật? Ý của Thái hậu là muốn gì đây?
Nhưng trước mắt cũng buộc lòng phải nói: “Dạ, thần thiếp ghi nhớ.”
Lúc này Thái hậu mới hừ một tiếng nữa, dẫn người rời đi.
Ta cúi đầu quỳ một lúc lâu, mới nghe tiếng Vãn Lương đứng dậy. Nàng vội qua đỡ ta và nói: “Nương nương…”
Bất giác khẽ cười một tiếng, trong cung sao mà nhiều tai mắt thế, nếu không Thái hậu làm sao có thể trùng hợp xuất hiện ở nơi này?
…
Trở về Cảnh Thái cung, lập tức có người ra đón, Triêu Thần vừa tiếp nhận áo lông chồn trên người ta, vừa hỏi: “Nương nương, bệnh tình Hoàng thượng thế nào ạ?”
Ta có chút hoảng hốt, khẽ cười: “Có lẽ cũng không quá nghiêm trọng.”
Rõ ràng nhìn thấy Triêu Thần có vẻ sửng sốt, len lén kiếc qua Vãn Lương. Vãn Lương tiến lên, nhẹ tay đánh nàng một cái, trách nàng nhiều lời, ngược lại nàng cũng không nhắc tới chuyện đã xảy ra trên đường. Phương Hàm im lặng không nói gì, cuối cùng mới hỏi: “Nương nương có mệt không? Mệt mỏi thì nên nghỉ ngơi sớm một chút.”
Ta gật đầu, trở về tẩm cung.
Nhìn thấy cung nữ thổi tắt đèn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-thu-nu-den-hoang-hau-phi-tu-bat-thien/2016669/quyen-1-chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.