Edit: libraIme
Beta: Thỏ SN
Phương Hàm có chút hoảng hốt, cuối cùng gật đầu, bước nhanh đi.
Vãn Lương nghe nói ta muốn ra ngoài, vội lấy áo lông chồn tới khoác lên người cho ta, đứng bên cạnh nói: “Nương nương, hôm nay bên ngoài rất lạnh, người nên chú ý.”
Ta gật đầu, nàng đỡ ta lên loan kiệu, ta quay sang nói với nàng: “Bên ngoài rất lạnh, ngươi cũng cùng lên kiệu đi, dù sao kiệu cũng rộng.”
Nàng vội lắc đầu nói: “Sao có thể được, nô tì thân thể khỏe mạnh, nương nương không cần phải lo lắng.”
“Nương nương…” Phương Hàm nhìn ta, muốn nói lại thôi.
Ta cười với nàng: “Cô cô yên tâm, trong lòng bản cung hiểu rõ.”
Lúc này nàng mới yên tâm giúp ta buông màn kiệu xuống.
Khởi kiệu, nhưng vừa mới đi được vài bước, lại cảm thấy có làn gió thổi qua màn kiệu lạnh lẽo làm cho ta run lên, ta nắm chặt lấy lò sưởi, vẫn như cũ không ngừng được run rẩy. Cũng không biết hôm nay là ngày bao nhiêu, qua năm mới sao đột nhiên lại trở lạnh như thế này?
Tới Thiên Dận cung, Vãn Lương đỡ ta xuống kiệu, ta đột nhiên lại đứng im trước kiệu mà không thể bước lên.
Trước mặt là cầu thang thật dài dẫn đến tẩm cung của hắn, không biết tại sao, một bước kia, vậy mà, lại bước không được.
“Nương nương?” Vãn Lương nhỏ giọng gọi ta.
Ta đột nhiên cảm thấy buồn cười, ta đang sợ hắn sao?
Nhưng có gì đáng sợ?
Lắc đầu, lạnh nhạt nói: “Đi thôi.” Nói rồi, nắm tay Vãn Lương bước lên.
Thấy Lưu Phúc đi ra đón tiếp, hành lễ với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-thu-nu-den-hoang-hau-phi-tu-bat-thien/2016699/quyen-1-chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.