Ta gật đầu, Vương thái y đặt hòm thuốc đang cầm trong tay xuống ghế, sau đó quỳ gối nói: “Thần xem giúp nương nương.” Vừa nói, y đã đưa tay đến, nhẹ nhàng nằm lấy chân ta, lại xoay nhẹ, rồi hỏi: “Nếu nương nương đau thì nói để thần biết.”
Hơi đau một chút, nhưng so với lúc vừa mới bị trật cũng không đáng gì.
Y tỉ mỉ kiểm tra một lát, mới mở miệng nói: “Không nghiêm trọng, nương nương chỉ cần nằm nghỉ ngơi hai ngày, kết hợp với thoa thuốc mỡ thì sẽ không sao. Thần sẽ lấy thuốc mỡ cho nương nương.” Y nói, rồi lấy một hộp thuốc mỡ ra, đặt lên bàn.
Ta đưa mắt nhìn thoáng qua, hộp thuốc bằng sứ có màu men xanh rất đẹp, nhưng kiểu dáng lại rất tầm thường.
Thái y lui xuống, Vãn Lương lấy hộp thuốc mỡ đến thoa cho ta, ta không nhịn được cầm lấy hộp thuốc trong tay nàng thử ngửi, quả thật, không ngửi thấy một chút mùi vị bạc hà mát lạnh nào. Đúng như lời Ngọc Dung Hoa nói, thái y ở viện thái y đối với vấn đề này, đều rất cẩn thận.
Ta đưa hộp thuốc mỡ cho Vãn Lương, nàng nhận lấy, sau đó ngồi xổm xuống, cẩn thận cởi giày của ta ra.
Ánh mắt dừng lại trên chỗ bọc vải bông màu xanh trên bàn, phía dưới đặt thuốc mỡ, trong lòng ta tất nhiên ghi nhớ.
Ra hiệu bảo Triêu Thần thu lại, khi nàng tiến lên, ta lại nói: “Mang hộp thuốc mỡ phía trên có hoa mai đến đây, các hộp khác cất đi.”
Triêu Thần đáp lời, chỉ để lại hộp thuốc của Thiên Lục.
Ta nhìn Phương Hàm nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-thu-nu-den-hoang-hau-phi-tu-bat-thien/2016714/quyen-1-chuong-159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.