Edit: Ong MD
Beta: Thỏ SN
Sáng sớm, lúc tỉnh lại bên cạnh không hề có ai, trong lòng hơi thất vọng.
Nhớ tới đêm qua, hắn và Thiên Lục ở bên nhau, trong lòng lại bắt đầu ghen tỵ.
Ta căm ghét Thiên Lục.
Lúc dùng điểm tâm, nghe Tường Hòa nói, tối qua Thiên Lục được thừa hạnh, sáng nay đã được phong làm quý nhân, Hạ Hầu Tử Khâm ban cho nàng một chữ – Tích. (惜-[xī])
Là cùng âm với chữ “Hi” (希-[xī]),ta vừa cảm thấy thất vọng đồng thời lại cảm thấy thật đáng thương. Thiên Lục là người thông minh, nhưng nàng ta thực sự hi vọng chứng kiến cục diện như thế này sao? Hắn tự tay ban một chữ “Tích”, có phải là muốn quý trọng, thương tiếc nàng ta đâu?
Chỉ vì khi đó không giữ được Phất Hi ở bên người.
Lúc đến Hi Ninh cung thỉnh an Thái hậu, từ xa đã nghe thấy bên trong nói cười rôm rả. Lúc ta đi vào bất chợt lại trở nên lặng ngắt như tờ. Trong lòng khẽ cười lạnh, còn nghĩ rằng, ta không biết các nàng đang nói gì sao?
Nhưng chỉ trong chốc lát, đã thấy cung nữ đỡ tay Thái hậu bước vào. Mọi người hướng về phía bà hành lễ, Thái hậu chỉ nói vài lời cho chúng ta ngồi xuống, cung nữ đỡ tay cho bà ngồi xuống phía trước. Ánh mắt Thái hậu nhìn xuống phía dưới chưa đến nửa khắc, nụ cười trên mặt vụt tắt.
Vẻ mặt của bà như vậy, ta đã sớm đoán được.
Chỉ nghe Thư quý tần cười nói: “Tích quý nhân mặc dù không phải là hàng chính phi ngũ phẩm, nhưng lần đầu thừa hạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-thu-nu-den-hoang-hau-phi-tu-bat-thien/2016757/quyen-1-chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.