Edit: libraIme
Beta: Vô Phương
Ta không biết khi ta nói “Không hy vọng”, vẻ mặt của Thiên Lục thế nào, ta chỉ cảm thấy trong ngực thật trống trải, từ nhỏ đến lớn, ta luôn một mình, chỉ có một mình.
Tỷ muội ư, với ta, thật quá xa vời.
Ta cũng không cần.
Đi tới cửa Khánh Vinh cung, Vãn Lương và Triêu Thần ra đón. Triêu Thần nhỏ giọng hỏi: “Nương nương làm sao vậy?”
Ta tùy ý để các nàng đỡ, cười trả lời: “Lo nghĩ chuyện không đâu mà thôi.”
Vãn Lương đi bên phải ta, cười yếu ớt nói: “Việc đó khiến cho bao nhiêu người phải thất vọng rồi.”
Ta cũng cười, thật đúng nhỉ, để bao nhiêu người thất vọng rồi.
Vậy ta thì sao?
Trong lòng ta tự hỏi, nhưng dường như chỉ thoáng qua, vẫn chưa thật sự thất vọng. Quả thật lạ kỳ.
Nhìn thấy loan kiệu của Thái hậu ở xa xa phía trước, không biết tại sao, ta lại nghĩ tới Dụ thái phi.
Bên này, cả ngày thực sự rất náo nhiệt.
Mà tại Vĩnh Thọ cung, quanh năm lạnh lẽo, chẳng khác nào lãnh cung.
Ta bất giác hỏi: “Mấy ngày gần đây, bên Vĩnh Thọ cung có tin tức gì không?”
Triêu Thần kinh hãi, thấp giọng hỏi nhỏ: “Nương nương vì sao lại hỏi tới điều này?”
Vãn Lương nhìn trộm ta một cái, trong mắt cũng lộ ra tia nghi ngờ e ngại.
Các nàng đều căng thẳng. Ta cũng nở nụ cười, thực ra cũng không có việc gì. Chẳng qua là Thái hậu không ưa Dụ thái phi, vì bà ấy mới thật sự là mẹ ruột của Hạ Hầu Tử Khâm. Hắn đối với bà, hết oán lại hận,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-thu-nu-den-hoang-hau-phi-tu-bat-thien/2016783/quyen-1-chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.