Edit: Ong MD
Beta: Thỏ SN
Tô Mộ Hàn vẫn gọi ta một cách thân thiết là “Tử nhi”.
Y viết: bức họa kia thực sự là ta muốn tặng cho ngươi. Bây giờ, chỉ có thể dùng phương thức như thế này để tặng. Tử nhi, ta phải đi, về nước thuốc của ngươi, cách ba tháng, ta sẽ sai người đem nước thuốc mới đến gửi trong chùa cho ngươi.
Chỉ vỏn vẹn có mấy lời nhưng khiến cho ta phải đọc đi đọc lại vô số lần.
Cho dù y đi thật nhưng chuyện của ta, lúc nào y cũng thay ta suy nghĩ và sắp xếp chu đáo.
Nhưng đột nhiên ta có cảm giác vô cùng nôn nóng và bất an.
Chỉ vì câu nói “Ta phải đi” của y, vì sao y không nói rằng “ta đi” mà lại nói “phải”?
Chẳng biết tại sao nhưng những lời này của y làm ta hoảng loạn.
Ta vội vàng đứng lên, lấy ra một mồi lửa nhỏ, châm đèn lên, không chút do dự đốt cháy bức thư sạch sẽ không còn dấu vết. Cung cấm là nơi chất chứa nhiều thị phi nhất. Những bức thư như thế này nếu để người khác nhìn thấy nhất định ta sẽ gặp không ít phiền toái.
Sau khi làm xong mọi việc ta xoay người lại, cầm lấy chiếc bình sứ kia nắm chặt trong lòng bàn tay.
…
Buổi tối thật yên tĩnh.
Thế nhưng, ta lại bị mất ngủ.
Chiếc bình sứ trong hộp đã được lấy ra, thế chỗ nó là một chiếc bình trống rỗng. Chiếc hộp chạm trổ hình cây tử được đặt ở bên giường. Ta mở to mắt, nhìn trân trân vào khoảng không trước mặt, dường như ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-thu-nu-den-hoang-hau-phi-tu-bat-thien/2016794/quyen-1-chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.