Cuối cùng đương nhiên là Hồ Bạch không có cắn được người hắn muốn cắn. Dù sao làm một con linh sủng là không có nhân quyền. Sau khi nói chuyện với nhau, thời gian đợi liền trở nên ngắn đi.
Rất nhanh thì đến phiên tu giả hồ lô và bọn Phó Tu Vân chừng mười người cùng nhau đi vào truyền tống trận, mục đích mười mấy người này quả nhiên đều là cùng một nơi, mặc dù bọn họ cũng sớm đã nghe qua tu giả hồ lô nói về tin đồn của Vạn Mộc Thâm Lâm, thế nhưng khi thấy có nhiều đồng đạo như vậy, trong lòng của mỗi người vẫn là hoặc nhiều hoặc ít có vài phần lo lắng.
"Chậc, nhiều người như vậy, sau khi ta tới đây nhất định sẽ lao tới Vạn Mộc Thâm Lâm trước tiên!" Tu giả hồ lô lầm bầm một câu, mà đại bộ phận người ở trong cuộc có ý nghĩ giống với gã.
Rất nhanh, quang mang truyền tống trận sáng lên, Phó Tu Vân híp mắt nhìn linh quang hoa lệ, có chút như đi vào cõi thần tiên nghĩ đến thật ra ngoại trừ luyện khí luyện đan ra, bùa và trận pháp cũng rất kiếm tiền. Phải biết rằng bọn họ chỉ từ thành Vận đến thành Cự Mộc mà thôi, tuy nói khoảng cách xa một chút, một người rất ít, thế nhưng ở đây mỗi ngày ít nhất phải có mấy vạn người đi qua đó, y và Dịch Nhiên cũng khá, một có kỹ thuật một có gia sản, mười khối linh thạch trung phẩm không tính là táng gia bại sản. Nhưng có chút khó khăn cho các tu giả Luyện Khí và Trúc Cơ, muốn đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tien-chi-phe-sai/2663054/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.