Nếu như đến lúc này Phó Tu Vân còn không biết dự định của Hậu Lôi và Ti phu nhân đó thì chỉ số thông minh của y có vấn đề. Nhưng y cũng xác xác thật thật thật không ngờ, Ti phu nhân lại sẽ to gan lớn mật dùng loại cách này để tìm tế phẩm tự nguyện lại thích hợp như vậy.
Trước đó y từng nghe Thạch Hâm nói, ở trong thành Cự Mộc sẽ thỉnh thoảng có các loại hoạt động thám hiểm của thành chủ tổ chức, mặc dù mục đích không giống nhau nhưng bởi vì nhiều người lực lượng lớn, ngược lại có rất nhiều người nguyện ý tham gia, hơn nữa sau cùng quả thực cũng có không ít người nhận được chỗ tốt, cứ như vậy mọi người đã tương đối tán thành cũng thành quen với loại chuyện này.
Mà loại hành vi bang trợ tu giả cấp thấp này cũng khiến cho thành chủ thành Cự Mộc rất được lòng người, như vậy liền có nhiều người đồng ý theo hắn đi thám hiểm hơn, một kết quả tuần hoàn cứ như vậy mà tạo thành.
Chỉ là, ở dưới quan niệm nhìn như tốt đẹp này, đến tột cùng có tồn tại xấu xí thế nào, chỉ sợ là phần lớn người cũng không biết.
"Ngươi nói coi, thành chủ biết chuyện này không?"
Phó Tu Vân lúc này cũng không tâm tư đi quản Dịch Nhiên đang nằm ở trên người của y, y bắt đầu cảm thấy đủ loại khó chịu trong lòng, bị loại người làm thương sử* cảm giác thật sự là quá kém.
[Làm thương sử là cách diễn đạt, đánh vần dāng qiāng shǐ, định nghĩa là bị người lợi dụng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tien-chi-phe-sai/2663063/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.