Bọn Phó Tu Vân dứt khoát chạy trốn những tu giả nhìn ngu người kia cầm linh bảo và pháp khí chuẩn bị giết bọn họ, cũng khiến cho sắc mặt của Hậu Lôi và Ti phu nhân giống như là ăn phải thức ăn khiến người ta chán ghét, bởi vì chuồn rất nhanh, cho nên bọn Hậu Lôi ngược lại mất tiên cơ, càng làm cho Hậu Lôi cảm thấy phẫn nộ buồn bực là, thời điểm tập thể bọn họ chuồn mất, gã thấy một bóng dáng màu trắng nhỏ tốc độ thật nhanh chạy đến trên vai Phó Tu Vân, mà hai mắt của bản thân hắn thì vừa tròn vừa lớn thị lực vô cùng tốt, cho nên, Hậu Lôi có thể khẳng định, cái bóng trắng nhỏ nhanh chóng lén chạy đi chính là Hồ Bạch gã muốn tìm!
"Còn đứng ngây đó làm gì! Tất cả đều đuổi theo cho ta!"
Hậu Lôi tức giận nghiến răng nghiến lợi, nhưng bởi vì khống chế của khế ước các tu giả càng ngày càng phản ứng trì độn thật sự là không đủ nhanh, rốt cuộc đuổi chưa tới một khắc đồng hồ, đem người đuổi đi mất rồi.
Ti phu nhân ở bên cạnh có chút bất mãn hừ một tiếng. Dẫn tới Hậu Lôi cười lạnh, dáng vẻ của hai người kia lúc này hoàn toàn không có cấp bậc trên dưới, ngược lại thảm hại giống như ngang hàng cùng làm việc xấu.
"Ngươi có cái gì tốt mà bất mãn? Hai năm qua dùng biện pháp của ta ngươi chiếm được bao nhiêu chỗ tốt của thành chủ bản thân ngươi không biết? Ta cũng đã sớm nói với ngươi hành trình Vạn Mộc Thâm Lâm lần này ta nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tien-chi-phe-sai/2663068/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.