Nguyên Tu Vân coi như là suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra y sẽ thấy hình ảnh trước mặt như vậy, kẻ kia rõ ràng hẳn nên bị gia hình hoặc là nói bị dằn vặt rất thảm lúc này một chút dáng vẻ thảm thiết cũng không có, đang thuần thục làm món sở trường của hắn giống như bản thân không phải ở trong phòng giam mà là đang trong khách sạn của nhà nào đó. Càng làm cho Nguyên Tu Vân thế nào cũng không hiểu là biểu tình trên mặt người này một chút áp lực thực sự cũng không có, nếu như trước y hoài nghi có thể Thạch Lỗi bị cưỡng bách hoặc đang ẩn giấu gì đó, nhưng bây giờ một chút hắn cũng không lo lắng.
Chẳng qua, giải quyết vấn đề lo lắng rồi, một vấn đề khác sẽ theo mà đến —— Thạch Lỗi rốt cuộc là dựa vào gì để hắn có thể ở chỗ này làm việc thư thái như vậy? Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng có thể nghĩ ra được tù nhân không nên có đãi ngộ tốt như vậy. Cho nên, Nguyên Tu Vân liền vùi ở một góc tường không nổi bật, yên lặng chờ những người khác tới nơi này, chỉ cần có đối thoại vậy nhất định sẽ có tin tức.
Rất nhanh, Thạch Lỗi đem toàn bộ bánh ngọt trước mặt hắn làm xong, đây là một loại điểm tâm dùng nước hoa sen và bách quả [1] làm thành, dáng vẻ của điểm tâm làm ra trong suốt sáng long lanh, trắng mịn dễ thương, vừa vặn một ngụm khiến Nguyên Tu Vân ngồi xổm góc tường nhịn hơn nửa ngày mới không có trực tiếp hiện thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tien-chi-phe-sai/2663102/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.