Bởi vì mục đích cũng không giống nhau, ít nhất trên biểu hiện là như vậy, cho nên bất kể là Nguyên Tu Vân hai người họ hay là Lâu Bách Vạn sáu người bọn họ biểu hiện ra đều là một bộ dáng vẻ dễ nói chuyện. Lâu Bách Vạn suy nghĩ một chút, đề nghị sáng sớm ngày mai khởi hành vào núi, hiện giờ đã là sau giờ Tý, mặc kệ ở chỗ nào trong bóng đêm dù sao tất cả vẫn nhiều nguy hiểm hơn ban ngày.
Nguyên Tu Vân đáp ứng không chút do dự nào, bởi vì không đáp ứng thì tương đương với biểu thị y chột da, một khi lộ ra chân tướng gì, kết quả cuối cùng nhất định sẽ rất phiền phức. Cho nên bọn họ đã trực tiếp đi Đăng Thiên Giác của thành Vận nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm ngày thứ hai đã đến trước núi Vạn Nhận.
"Từ nơi này đi về phía Tây Nam, khoảng chừng mười ngày là có thể chạm được cấm chế chúng ta thiết trí. Đến lúc đó chỉ cần có lệnh bài này thì có thể không trở ngại mà đi qua rồi." Lâu Bách Vạn nói xong liền lấy ra một khối lệnh bài màu đen giống như thiết đen đưa cho hai người Nguyên Tu Vân và Dịch Nhiên. Trong nháy mắt Nguyên Tu Vân thấy lệnh bài màu đen này cảm thấy có chút buồn bực, chẳng qua rất nhanh loại cảm giác này đã biến mất không thấy, y cũng không để ý nhiều.
Nhưng ngược lại Dịch Nhiên lại không thể nào thích khối lệnh bài màu đen kia, cho nên căn bản nhìn cũng không thèm liếc mắt nhìn đã trực tiếp xoay người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tien-chi-phe-sai/2663112/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.