Tiểu Hồ Lô nhảy lên khiến Nguyên Tu Vân và Dịch Nhiên đều sửng sốt, sau đó hai người liếc mắt nhìn nhau cũng từ trong ánh mắt của đối phương nhìn ra vài phần vui mừng, Tiểu Hồ Lô là linh bảo của Thiên bảng thuộc tính Mộc, đối với linh lực dĩ nhiên là nhạy cảm nhất, lúc này nó có phản ứng không chừng nhất định tìm được thứ rất lợi hại rồi nhỉ? Mà ở trong một mảnh rừng cây Trường Sinh màu vàng này, thứ có linh lực lợi hại nhất, có tám chín phần sẽ là "Kết tinh thụ" rồi.
Vì vậy hai người không nói hai lời liền theo hướng đi chỉ dẫn của Tiểu Hồ Lô, vốn Nguyên Tu Vân bởi vì chuyện này sẽ trở nên rất đơn giản, kết quả sau đó lại đi gần nửa canh giờ, Nguyên Tu Vân giật giật khoé miệng trực tiếp đè Tiểu Hồ Lô xuống.
"Nếu như mi vẫn còn đi qua đi lại một chỗ, ta đây cũng sẽ tuỳ mi, nhưng vấn đề là mi không phát hiện từ nãy đến giờ đã nửa canh giờ rồi, cả một đoạn đường mi chỉ vòng quanh ở một nơi thật lớn này thôi sao? Ta vẫn cho rằng giữa mi và Tiểu Sỏa Đản ít gì cũng có thể là mi phụ trách chỉ số thông minh nó phụ trách vũ lực, giờ mi như thế này là đang đùa ta hả?"
Tiểu Hồ Lô bị Nguyên Tu Vân trào phúng nhất là không có khói lửa đã tức giận mà dừng lại, cả người hồ lô cũng không quá tốt, soạt soạt soạt mà vươn ra bốn phiến lá ở bốn phương hướng đong đưa tới đong đưa lui, giống như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tien-chi-phe-sai/2663132/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.