Anh hùng sở kiến lược đồng* ở thời gian rất lâu trước đây là một câu nói khiến người ta nhịn không được hiểu ngầm mà cười. Nhưng nếu như quan niệm nhìn vật cũng như thế mà nhằm vào một bảo vật nào đó, như vậy tình huống hoà thượng nhiều cháo ít tất nhiên không thể khiến người ta vui vẻ và lạc quan rồi.
[Anh hùng sở kiến lược đồng, sở kiến: nhìn thấy, chỉ quan niệm; lược: Đại khái, cơ bản. Quan niệm của nhân vật anh hùng cơ bản giống nhau. Đây là lời khen biểu thị ý kiến giống nhau của hai bên.]
Hầu như trong nháy mắt, tất cả mọi người dâng lên tính đề phòng, bọn họ tự nhiên sẽ không muốn cho những người khác lấy được bảo bối này, mà nơi này cho dù vừa mới chết rất nhiều người, nhưng còn tồn tại của mười mấy đối thủ, thế nào đi nữa cũng sẽ là một kết cục cạnh tranh kịch liệt.
Trong lòng Nguyên Tu Vân nhịn không được thở dài, hai bảo bối lấy được trước đó mặc dù có gặp nguy hiểm, chẳng qua loại nguy hiểm này ít ra không cần y đi tranh đoạt với người khác, hiện giờ đã tới người thứ ba cuối cùng vẫn không cách nào tránh khỏi. Mặc dù không cách nào tránh khỏi nhưng không có nghĩa là Nguyên Tu Vân sẽ nhượng bộ, y để Tiểu Hồ Lô và Tiểu Sỏa Đản tập trung tinh chuẩn ngay gốc cây Trường Sinh Kim đang thu nhỏ lại này, Nguyên Tu Vân mơ hồ có một ý nghĩ, nhưng ý nghĩ này rốt cuộc đúng hay không? Có thể còn cần chứng thực một cái.
Khoảng chừng qua không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tien-chi-phe-sai/2663134/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.