Các người cá của tộc Hắc Ngư vốn đều đã làm xong chuẩn bị đầy đủ phải kéo bè kéo lũ đánh nhau rồi, kết quả nghe được lời của Nguyên Tu Vân sau đó đều sửng sốt. Giao dịch? Giao dịch cái gì? Ba nhân tù này cũng đã tìm nơi nương tựa vào tộc Bạch Vũ rồi, còn muốn theo chân tộc Hắc Ngư bọn họ giao dịch? Ba nhân tu này có phải đầu óc bị không khí rót đầy rồi hay không, cho nên ngu rồi?
Một đám người cá của tộc Hắc Ngư đều nghiêng đầu, như nhìn kẻ ngu si nhìn bọn người Nguyên Tu Vân và Dịch Nhiên, Nguyên Tu Vân chống lại áp lực của ánh mắt, móc từ trong túi Phúc của mình ra một đống lớn lấp lánh, vật này run run đàn hồi giống như thạch, y cũng chỉ là ôm ý nghĩ thử nhìn một cái mà thôi, dù sao lúc thứ này ở trong tháp Thăng Yêu yêu tu, yêu tu đối diện khi thấy thiếu chút nữa đã nhào tới trực tiếp cắn một ngụm, sau cùng gã ta bị ngăn lại nước bọt chảy đầy đất.
Có người nói đây là linh thực cao cấp của yêu tu, mặc dù đối với thực lực của yêu tu không tăng lớn bao nhiêu, nhưng lại đối với yêu tu mà nói rất mỹ vị và động tâm với mỹ thực. Lại nói tiếp hẳn là giống như Cay điều [1] kiếp trước của y khiến người ta muốn ngừng mà không được đi? Nguyên Tu Vân đã từng đem Bách thịt thuỷ tinh đống dụ dỗ Dịch Nhiên muốn nhìn xem hắn có thể không tiền đồ chạy nước miếng hay không. Kết quả Dịch Nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tien-chi-phe-sai/2663150/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.