Nguyên Tu Vân sao cũng không nghĩ tới bản thân thuận miệng nói một năm rưỡi vậy mà cứ như thế được bí cảnh thành thành thật thật làm dựa theo lời của y mà thực hiện rồi, ban đầu trong một năm y và Sặc Sỡ suýt tý nữa bởi vì không cách nào hấp thu linh lực mà tu vi rớt xuống. Cũng may ở thời điểm mấu chốt cuối cùng y cũng nhớ tới mình còn có một tiểu bí cảnh Khôn Minh nữa, cứ như vậy cuối cùng giải quyết được một vấn đề lớn, bọn họ ở trong bí cảnh Ma giới không thể tùy ý đi vào bí cảnh Khôn Minh nữa, nhưng thông qua thạch Khôn Minh có thể lấy ra linh lực của bí cảnh Khôn Minh cung cấp cho y và Sặc Sỡ tu luyện.
Mặc dù tu luyện linh lực cũng không được đầy đủ, không có cách nào để tu vi của bọn họ đề cao, nhưng ít ra có thể làm cho bọn họ bảo trì cảnh giới tu vi không rớt xuống, có thể ở nơi này trong bí cảnh Ma giới đợi một ít thời gian, lại đợi tiếp thêm nửa năm nữa, Nguyên Tu Vân ba người đều đã thành thói quen tính thời gian để đả toạ, vốn trước đó Nguyên Tu Vân còn từng nghĩ rốt cuộc bọn họ phải chờ tới khi nào, tới lúc này cũng chẳng muốn suy nghĩ, dù sau cũng lúc nên đi ra thì cũng sẽ đi ra.
Sau đó, thời gian bọn họ đi ra đã đến.
Khi bọn họ bị nhốt trong bí cảnh Ma giới một năm rưỡi, toàn bộ bí cảnh bỗng nhiên chấn động, mà bọn họ cảm nhận được cùng lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tien-chi-phe-sai/2663170/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.