Bọt sóng to lớn nghiền nát thành trăm ngàn giọt nước, không có chút quy luật sôi trào nào mà bắt đầu ở trong hồ. Một sóng biến mất, sóng khác lại dâng lên, mỗi một bọt sóng đều mang ánh sáng long lanh, từ trên bầu trời nhìn lại, thì lại là một vùng cảnh tượng vô cùng xinh đẹp.
Nguyên Tu Vân ở đầu tiên đã dùng phi thảm của mình bay lên trên mặt hồ, dù sao đứng lên cao mới nhìn rộng được, ở độ cao này Nguyên Tu Vân gần như có thể đem khắp mặt hồ đặt vào đáy mắt. Người làm giống y đây cũng không thiếu, dù sao còn hơn liều lĩnh trực tiếp dùng linh lực ra tay với mỗi một mảnh bọt nước, vẫn nên thận trọng một kích đắc thủ càng tốt hơn chút.
Nguyên Tu Vân nhìn ánh bạc chỗ này chỗ kia trên mặt hồ một lát đã muốn đau mắt, có người nói tình huống này phải duy trì liên tục gần một ngày, nếu quả như thật một ngày đều nhìn chằm chằm mặt hồ như vậy đoán chừng mắt của y sẽ mù mất, chớ nói chi là mục đích của y vốn cũng không phải là Minh tâm ngọc long phôi. Vì vậy y hơi quay đầu, rất nhanh thì ở trong đám người bắt được Từ Thọ Tề và Khổng Yên Nhiên, hai người kia lúc này cũng đứng ở trên không trung, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm mặt hồ phía dưới.
【 Chậc, Minh tâm ngọc long phôi kia còn chưa đi ra, nói cách khác, lúc này tuyệt đối là thời cơ đánh lén tốt nhất rồi, tất cả lực chú ý của hai người kia đều đặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tien-chi-phe-sai/2663175/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.