Đối với đại môn của Mạnh gia, Dịch Nhiên tương đối quen thuộc, thậm chí lúc còn nhỏ hắn hầu như nhắm mắt lại có thể đi hết toàn bộ Mạnh gia.
Khi đó mẫu thân và cữu cữu còn chưa ầm ĩ, hắn và Mạnh Cẩm Vinh mặc dù quan hệ không thể nói cực kỳ thân mật, nhưng cũng có thể ở chung một chỗ so sánh coi bảo bối trên người ai tốt hơn, kiếm pháp của người nào sắc bén hơn. Nhưng trong nháy mắt, tất cả đã vỡ vụn không còn bóng dáng.
"Giờ chúng ta phải làm gì? Đi vào trực tiếp bắt người đánh hả?" Nguyên Tu Vân nói hơi có chút xoắn xuýt: "Ngươi nhất định phải bắt đầu đánh từ cữu cữu nhà ngươi trước hả? Dầu gì cũng là thân thích, không thể thả tới cuối cùng ư?"
Dịch Nhiên trả lời trực tiếp bằng một cái liếc mắt, chẳng qua lại trầm mặc một hồi sau đó nói: "Cữu cữu vẫn để lại cho mẫu thân thu thập đi, dù sao người ông ta phản bội là mẫu thân, bị thương chính là phụ thân, cho dù ta muốn động thủ, cũng phải trải qua đồng ý của hai người bọn họ trước mới được. Ngày hôm nay đi tìm người của Chu gia trước đi, Nếu như ta không đoán sai, người của Chu gia hẳn là quản gia trước kia của Dịch gia chúng ta rồi."
Nguyên Tu Vân trực tiếp ồ một tiếng: "Đây quả thật là điển hình của đạp chủ tử thượng vị á!"
Dịch Nhiên trực tiếp trợn mắt nhìn, hừ lạnh: "Có hắn mới hối hận!"
Nói xong câu đó, lăng không đứng ở trên thân kiếm được Nguyên Tu Vân dùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tien-chi-phe-sai/2663179/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.