Núi Khốn Long là một ngọn núi tương đối nổi tiếng của Đại thế giới Thương Lan, một điểm của nó nổi tiếng nhất chính là đã từng vây một con Hắc Long đang sống, cho nên được gọi là Thương Lan đệ nhất Mê Tung sơn. [Tung: dấu vết]
Ở trên đường đi tới núi Khốn Long, hai người Nguyên Tu Vân gặp không ít tu giả đồng hành cùng bọn họ, những tu giả này chạy đi cũng vì bảo bối của giao dịch ngầm, Nguyên Tu Vân nhìn những người này trong lòng đã an tâm lại sốt ruột. An tâm là nhiều người thì đại biểu cho khả năng có âm mưu không lớn, chuyện sốt ruột, nhiều thêm người thì bảo bối sẽ có người đoạt, lỡ như giá quá cao đến lúc đó y mua không nổi đá Ninh Tâm thì sao giờ?
Ở trong loại tâm tình xoắn xuýt này, Nguyên Tu Vân và Dịch Nhiên đi về hướng Đông mười ngày, cuối cùng cũng đã tới núi Khốn Long dài miên man bất tận.
“Có người nói núi Khốn Long này chính là một toà đại trận thiên nhiên, nếu như không cẩn thận đi vào trong chỗ sâu, không có số mệnh nghịch thiên thì ra không được. Dù cho dùng cách ép buộc cũng vô ích, năm đó Hắc Long kia chính là bị nhốt tới chết.”
Tu giả nhìn núi non liên miên đứng ở cách đó không xa, Nguyên Tu Vân nhịn không được cảm thán, Nguyên Tu Vân cũng nhìn thoáng qua núi trong mây cao vót này, cảm thấy cực kỳ đồ sộ. Chẳng qua, vây rồng và gì gì đó, có phải có hơi phóng đại hay không?
“Vậy rồng không thể thăng thiên sao?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tien-chi-phe-sai/2663193/chuong-165.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.