Mảnh vỡ ghế ngọc bắn ra khắp nơi, quẹt qua làm bị thương mu bàn tay của tiểu đồng áo xanh đứng bên cạnh, người nọ an phận hạ mắt che chặt tay không gây ra một chút âm thanh nào.
Mà người cúi đầu quỳ dưới bậc thang cũng không dám thở mạnh.
Ánh mắt của nam nhân mặc cẩm bào tím đứng trên cao càng trở nên lạnh lẽo hơn, "Chuyện khi nào?"
"Bốn canh giờ trước ạ."
"Bốn canh giờ? Chuyện bốn canh giờ trước, tại sao bây giờ mới nói?" Ngụy Vô Thiên híp mắt nguy hiểm nhìn, giọng nói càng lúc càng rét buốt.
"Lúc đó ngài đang tu luyện...thuộc hạ không dám làm phiền."
"Bốp!" Người áo đen quỳ trên đất tựa như bị một bàn tay vô hình khổng lồ nắm lấy, rồi té ngã trên đất, co giật hai cái thì bất động.
"Khỏi cần tới làm phiền ta nữa." Ngụy Vô Thiên thu tay lại, oán hận nhìn thi thể. Chỉ vì cái lý do ngu xuẩn này, hắn đã bỏ lỡ thời điểm tốt nhất dẫn Ngụy Vô Pháp ra ngoài. Tính tính thời gian, e là bọn họ đã đến trận quan đầu tiên rồi.
Đi trong màn sương đen khoảng bốn, năm canh giờ, cuối cùng trước mặt ba người xuất hiện một vật to như quái thú. Vật này lấp ló giữa màn sương, Tô Thiếu Bạch đến gần mới phát hiện, thứ này trông như một tường thành đồ sộ. Cậu ngồi trên đỉnh đầu dực hổ, ngửa đầu quan sát, màn sương đen và tường thành màu xám đen gần như hợp lại thành một thể, nhìn không thấy điểm cuối, ước chừng cao ít nhất mười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tien-chi-than-pham-chu-kiem-su/2633971/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.