Ngụy Vô Thiên? Nhận ra bóng người áo tím rực rỡ đáp xuống bên cạnh Ngụy Vô Pháp là ai, Tô Thiếu Bạch ngớ ra. Ngụy Vô Thiên không phải đang ở thành Con Rối à, sao giờ lại ở đây? Là theo sau họ cả một đường hay chỉ mới chạy tới?
"Cửa thứ tư để ta làm." Ngụy Vô Thiên đứng phía trước dực hổ, ngạo mạn nhìn sang nhóm Nam Cung Hạo và Hạ Mạt. Thiếu niên áo tím lườm hắn, ghét bỏ quay đầu sang chỗ khác, rồi lại dời sang bên kia hai bước chân, trôgn như muốn vạch rõ giới hạn với hắn.
Hạ Mạt hơi nhíu mày, nếu hắn có thể tự mình làm, vậy kéo nhiều người xuống bùn như vậy để làm gì? Sắc mặt ai nấy khác thường, nhưng đều nghi ngờ trước sự xuất hiện của Ngụy Vô Thiên, trong lòng đề cao cảnh giác.
"Chuyện này không nên chậm trễ, nếu Ngụy thành chủ đã đồng ý giúp đỡ, ta và ta và Hạ Mạt, Tôn Chí, Triển Phi đi sang cửa bên trái ngoài cùng, mặt tảng băng và Tiểu Bạch đi cửa thứ hai, Ngụy Vô Pháp mang dực hổ đi cửa thứ ba, Ngụy thành chủ đi cửa bên phải đằng đó. Không biết ý các vị thế nào?" Mắt phượng khẽ chuyển, Phượng Nhị tức tốc đề nghị. Rõ ràng là trong bốn người, cảnh giới tu vi của Hạ Mạt thấp nhất, cần ưu tiên giúp đỡ, mấy cửa trước phối hợp cùng Tôn Chí và Triển Phi, ít nhiều cũng có phần ăn ý.
Nam Cung Hạo cũng không có ý kiến gì, Ngụy Vô Pháp cũng gật đầu, nếu để hắn phân chia, quá nửa cũng chọn thế. Ngụy Vô Thiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tien-chi-than-pham-chu-kiem-su/2633975/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.