Vì lượt đấu của Nam Cung Hy xếp sau, nên hắn còn có thời gian quan sát những đối thủ khác. Chất lượng tuyển thủ năm nay không tệ, đệ tử các chi cũng đặc biệt nổi trội.
Muốn không tốt cũng không được, trưởng lão Thất chi đều so bì nhau từng chút. Đám đệ tử nội môn được chọn mang đi tỷ võ gia tộc, đều là tinh anh của mỗi chi.
Cũng giống như Lã Hắc, ở chi thứ năm được xưng tụng là kỳ tài luyện võ. Những tài nguyên tốt, về tay hắn không ít, có phần nhỉnh hơn hẳn các đệ tử nội môn còn lại. Được Ngũ trưởng lão để tâm dạy dỗ, hắn đã sớm bị dưỡng thành thói kiêu căng.
Ngày thường không coi ai ra gì, bắt nạt đồng môn, ngạo mạn phách lối. Tuy Ngũ trưởng lão biết, nhưng cũng mở một mắt, nhắm một mắt cho qua. Khiến các đệ tử khác không phục, sinh lòng đố kỵ Lã Hắc.
Trong một tháng luyện tập tại võ đường Nam Cung, Lã Hắc đã đắc tội không ít người. Hôm nay tỷ thí gia tộc, nhìn thấy đối thủ của Lã Hắc là Nam Cung Hy, thì không khỏi mừng thầm. Vài kẻ tụ tập bàn ra tán vào, lời nói vô cùng khó nghe.
“Ngươi xem, trận đầu tiên Lã Hắc đã gặp Tứ công tử. Xem ra, cả ông trời cũng không muốn hắn đạt được tư cách đề cử rồi!” Một người mở miệng nói.
Người đối diện khoanh tay, cười nhạo: “Ha ha, còn phải nói sao! Dù ở chi thứ năm hắn là thiên tài gì gì đó. Nhưng ở Nam Cung gia này, hắn lại chẳng bằng một cái móng chân của người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tien-cung-can-nhan-duyen/278588/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.