Bầu trời màn đêm dần kéo xuống, ở giữa Sa Mạc một ngọn lửa hừng hực chiếu sáng, ngồi bên cạnh đó là Đá Quý với Hoa Nguyệt đang trò truyện:
- Hoa Nguyệt tỷ, hôm nay chúng ta ngủ lại ở đây đi, trời cũng đã tối rồi, ngày mai hẳn lên đường với lại ban đêm động vật hoạt động rất nhiều ở Sa Mạc.
Cô ấy suy nghĩ một chút rồi đáp lời:
- Ừ! Nghe theo ngươi đi, dù sao ta cũng không gấp lắm, đằng nào ta cũng ở đây nữa năm rồi thêm vài ngày cũng không sao.
Sa Mạc ban đêm là thời điểm hoạt động của những động vật đi săn mồi, hai người bọn họ ngủ nơi đây cũng không được gọi là an toàn cho lắm, nhưng hiện tại họ không tìm ra hang động nào ở quanh đây.
Không gian nơi đây rơi vào tĩnh lặng, mọi thứ xung quanh là một màu đen tối, bóng dáng hai người đang nằm yên giấc ngủ bên cạnh ngọn lửa đang dần tắt.
Canh tư trời còn chưa sáng, một mối đe dọa bọn họ đã lần mò đến, xuất hiện một con đường mòn trải dài, ở đó là con Kim Xà với lớp vỏ như ánh kim, đôi mắt phát sáng bên trong bóng tối, chiếc lưỡi thè ra chảy từng giọt nước xuống mặt cát.
Nó như một thần hồn đến giờ để đi rướt ai đó trở về với hoàng tuyền, không có một tí âm thanh nào phát ra, hai người họ không thể nghe thấy được, khoảng cách của nó với bọn họ đang dần rút ngắn từ vài dặm còn lại mấy mét.
Khi nó bò đến gần hai người, không biết tại sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tien-da-than/799120/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.