Tận cùng vách đá sâu thẳm là một mảng đen tối, Đá Quý đang nằm thở dốc và đợi chờ cái chết đến với mình.
Hộc... Hộc...
Vách núi cao như thế mà Đá Quý rớt xuống không chết, chợt nhớ đến lời nói của cha mình mà buồn bã suy nghĩ.
“Tại sao cha lại dùng Linh Khí cuối cùng để cứu ta, không lẽ ta chỉ nằm đây chờ chết sao? Không được ta phải cố lên, phải tiếp tục sống.”
Cậu nỗ lực đưa tay rút thanh kiếm trên bụng ra đau đớn la lên.
Aaaa...
Tiến la thất thanh vang khắp trong bóng tối, máu trên người không ngừng chảy ra, dần dần bản thân mất đi ý thức mà chợt thiếp đi.
“Trong giấc mơ, Đá Quý nhìn thấy một cô gái thật dễ thương vẫy tay gọi mình, nhưng bản thân không tài nào nhìn thấy được khuôn mặt đó ra sao, từng bước từng bước đi đến, khi sắp chạm vào cô gái đó thì tất cả đã tan biến.”
Đôi mắt cậu dần dần mở ra chợt thốt lên:
- A! Thì ra chỉ là mơ! Ta đã ngủ bao lâu rồi nhỉ?
Nhìn thương tích khắp mình đã dần hồi phục, Đá Quý bất ngờ đứng lên để kiểm tra lại xem:
- Hả, vết thương đâu, tại sao lại lành rồi, chuyện gì xảy ra vậy?
Chợt nhớ lại cha cậu từng nói về Huyết Mạch Đá Thần, nó có thể khôi phục vết thương rất nhanh, lần trước cánh tay cũng nhờ đó mà khôi phục, nhưng bây giờ lại quên mất.
Ngó xung quanh không có gì đặc biệt, toàn những xác khô của động vật, điều kì lạ nó đều nằm theo một đường thẳng, cứ như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tien-da-than/799125/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.