Tưởng chừng như hai bọn họ vui đùa sẽ có một cái kết tốt đẹp, điều không ngờ là Đá Quý đang chạy cười hắc hắc nói:
- Ái Chà! Tối nay ta có thịt khỉ nướng để ăn rồi!
Trong khu rừng bóng đêm dần buôn xuống, trên tay cậu đang cầm một con khỉ trước ngọn lửa hừng hực bốc cháy.
Thật tội nghiệp cho Thạch Hầu chọc trúng ngay cậu đang lúc đói bụng, kết quả nó sắp thành bữa tối, bây giờ trong đầu nó đang nghĩ.
“Giá như ngày hôm nay nó không ra khỏi nhà thì đâu đến nỗi lâm vào bước đường cùng này.”
Phừng... Phừng...
Từng ngọn lửa cháy lên, làm cho những làn khói bay khắp vùng gần đó, Đá Quý chuẩn bị đưa nó vào, ở sau lưng có tiếng bước chân đi đến, quay lại nhìn thấy có nhóm người đi tới, một cô gái xinh đẹp lên tiếng.
- A! Nhị ca! Là Bạch Hầu kìa!
Đá Quý suy nghĩ mà khó hiểu Bạch Hầu gì ở đây? nhìn kĩ lại con khỉ này mới thấy nó có lớp lông màu trắng, nó được xem là Bạch Hầu Huyết Mạch truyền thuyết.
Người được cô gái gọi Nhị ca bước đến nói nói:
- Xin chào vị huynh đệ này, con khỉ trên tay của ngươi, bọn ta mua lại được không, ngươi ra giá đi?
Khuôn mặt Đá Quý khó chịu, đây là bữa ăn tối làm sao có thể bán đi được, cho dù nó là truyền thuyết hay không, cậu cũng ăn tuốt.
- Không được! Đây là bữa tối của ta! Ta không bán! Các ngươi muốn thì đi mà bắt đi, trong khu rừng này nhiều khỉ lắm, lớn nhỏ có đầy tha
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tien-da-than/799128/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.