Từ khi Đá Quý quay về phủ Thành Chủ, không gian bên trong tĩnh lặng hơn xưa, bên ngoài phủ mọi người thay nhau bàn tán ầm ầm, họ muốn xem ai là người đã làm cho bảy thế lực phải quỳ xuống, còn mọi người trong phủ thay nhau chắn cổng không cho ai vào.
Mỗi người đều bận rộn chỉ có cậu là nhàn rỗi, ngồi trong trang viên lựa những viên đá đẹp, hình dáng lạ thường, trong đó có viên hình Dạ Linh, trước đó Dạ Hồng đưa cho, cậu lẩm nhẩm với nó.
“Dạ Hồng muội, muội ở trên thiên giới có khỏe không? Ta đã giết người rồi, nhưng trong lòng không có cảm giác gì cả, cứ như họ là người cần phải giết, sau này ta là kẻ sát nhân thì sao, ta không biết con đường sau này sẽ ra sao? Cho dù khó khăn ta cũng phải tự mình vược qua, muội có nhìn thấy ta ở đây không? Còn nữa Tiểu Ảnh mà muội thích nhất nó cũng ngủ một giấc thật lâu rồi, ta chỉ cần tìm thấy một tia hi vọng dành cho nó, để nó được chạy nhảy vui đùa cùng với ta.”
Huyền Vệ từ ngoài bước vào mở lời:
- Đá Quý đệ!, hôm nay ngoài cổng rất nhiều người muốn gặp đệ lắm, tốt nhất đệ đừng ra ngoài, bọn họ phiền lắm cả buổi sáng ta mệt mỏi, cứ khăn khăn đòi vào bên trong, cả phủ mất ăn mất ngủ với họ rồi.
Đá Quý đang thẫn thờ, nghe âm thanh phía sau vang đến, quay mặt lại đáp lời.
- Đa tạ, Huyền Vệ huynh nhắc nhở, ta biết phải làm như thế nào rồi, ta chỉ ngồi trong này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tien-da-than/799130/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.