Đá Quý Tâm Ma bắt đầu đi vào sâu hơn, bắt gặp Kim Ngao Huyết Linh Thú cấp một, hung hăng mà lao vào chiến đấu với nó.
Ầm... Ầm...
Cho dù Đá Quý Tâm Ma một tay bị phế và yếu hơn Kim Ngao, được trạng thái cuồng nhiệt không biết đau là gì, chỉ chém giết cho đến khi thanh kiếm bắt đầu mòn hơn rồi gãy nát.
Răng... Rắc...
Giết được được Kim Ngao nhưng cậu cũng phải trả giá, toàn thân đều có vết thương, trên mặt máu bắt đầu chảy xuống, rơi vào viên đá được khảm trong sợi dây chuyền.
Ting...
Âm thanh vang dội khắp khu rừng, trước mặt Đá Quý Tâm Ma là một tàn ảnh người trung niên lơ lửng trên mặt đất, nhìn cậu với nỗi lòng xót nói:
- Ta là Đá Cương, cha của con đây, con làm sao lại ra nông nỗi này?
Đá Quý Tâm Ma không nói gì, chỉ biết tung quyền đấm cước đá vào tàn ảnh, sức lực bắt đầu cạn kiệt, mệt mỏi và lăng đùng ra đất.
Bịch...
Hai ngày sau, ở giữa khu rừng là một cậu bé đang ngủ rất ngoan ngoãn trên đùi của một tàn ảnh.
Linh Khí quanh thân thể Đá Quý đã chuyển sang màu trắng, đôi mắt dần mở, bất ngờ nhìn thấy khuôn mặt cha mình còn trẻ.
- Cha! là cha sao? Sao cha lại trẻ vậy ạ?
Cậu mất trí nhớ nhưng có được vài hình ảnh do mẹ đưa vào trong đầu mình.
Tàn ảnh Đá Cương tươi cười trả lời:
- Đây chỉ là một sợi tàn hồn của cha, lúc cha sắp bị loại bỏ tu vi, còn con tại sao lại có Tâm Ma lớn đến thế?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tien-da-than/799157/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.