Đến nhiệm vụ của Đá Quý, lẫn tránh sang một bên lao đến Nhân Linh Sâm, vài giây sau đã đến bên cạnh nó, cậu đưa tay lên chuẩn bị hái, nghe phía sau Dạ Đông hô lớn:
- Đá Quý, cẩn thận Linh Miêu quay về.
Tốc độ của Linh Miêu khá nhanh lướt qua mặt họ.
Vù...
Tiếng hô của Dạ Đông vừa cất lên, bóng ảnh của nó đã sau lưng Đá Quý.
Tay cậu đã nắm được cây Nhân Linh Sâm quay đầu lại nhìn, bất ngờ một móng vuốc sắc xảo hiện lên và lóe sáng.
Xẹt...
Trong quá trình bị văng ra, sau lưng của Đá Quý lúc này cảm thấy nhói lên.
Ầm...
Cậu va vào một thân cây lớn gần đó làm nó gãy đôi, đôi mắt lúc này dần khép lại, ánh sáng mờ dần.
Trên tay Đá Quý vẫn giữ chặt cây Nhân Linh Sâm, mọi người chạy đến nhìn thấy sau lưng cậu một vết cào lớn, máu không ngừng chảy.
Dạ Đông lo lắng nói với Dạ Hồng
- Muội đưa cậu ấy lên Tiểu Ảnh rồi trước đi, ta với nhị ca muội cầm chân nó.
Dạ Hồng gật đầu vẻ mặt lo lắng, cô cùng Tiểu Ảnh chạy về phía Nam vừa chạy vừa thở dốc.
Hộc...hộc...
Chạy khoảng một canh giờ, trước mặt là một con suối, tiếng nước chảy thanh khuyết
Róch... rách... ào...
Dạ Hồng ngừng lại bỏ Đá Quý dựa vào một tản đá, lấy ra hai viên Linh Tiêu Đan với Bách Linh Đan đưa vào miệng cậu ấy.
Trong khi chờ đợi hai Ca Ca mình quay lại, Dạ Hồng đi về phía Bắc vài mét, tranh thủ tắm rửa sạch sẽ mùi máu.
Đá Quý sau khi sử dụng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tien-da-than/799160/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.